Review More than blue/Hơn cả nỗi buồn (2018) vs. (2009)

Ban đầu mình chỉ định xem bản phim năm 2019 của Đài Loan nhưng sau khi xem gần hết mới biết hóa ra nó được remake từ bản phim Hàn nên quyết định xem cả bản gốc để so sánh.

More than blue 2018

Đầu tiên phải nói mình rất thích tông vàng ấm áp của phim, tạo cảm giác một câu chuyện diễn ra trong một ngõ hẻm nào đó vào xế chiều một ngày hè vậy. Tạo hình nhân vật, bối cảnh, đạo cụ nhìn chung là khá đẹp. Có điều hình ảnh của phim có vẻ hơi “Nhật”: từ kiểu tóc xoăn lọn nhỏ của nam chính đến căn nhà của anh này với giá sách chiếm trọn một mặt tường. Càng xem càng nghe nhiều càng thấy đúng là Đài Loan chịu nhiều ảnh hưởng của Nhật. Tuy nhiên điều đó cũng không phải điểm dở của phim. Nhìn chung mình khá ưng tông màu, góc máy, cách chọn cảnh của phim. Đối với mình như vậy là đẹp, chỉn chu, hiệu quả. Mình thích nhất là đoạn đầu tiên tổng kết quá trình bên nhau của nam nữ chính, dù chỉ là những cảnh cắt nhỏ nhưng súc tích, đúng trọng tâm và rất hiệu quả.

Nội dung phim thực sự là rất cũ rồi. Không biết bao nhiêu năm rồi mình chưa xem một phim mà diễn viên chính bị ung thư máu nữa. Thế nên thực sự không có gì nhiều để nói về nội dung của phim này cả. Mặc dù biên kịch đã cố gắng thêm thắt khá nhiều chi tiết hài (nhảm) vào phim nhưng nửa đầu xem khá nản, tình tiết cũ, pha trò nhạt, bế tắc, nhân vật nào cũng có vẻ đáng ghét riêng. Nửa sau phim khi tình tiết lên cao trào thì xem ổn hơn hẳn, đặc biệt plottwist ở cuối làm giảm ác cảm của mình với nữ chính rất nhiều. Cũng phải nói là Trần Ý Hàm thực sự có đôi mắt quá linh hoạt, cổ khóc mà mình cũng khóc theo luôn.

Mặc dù tình tiết phim khá là sáo mòn và có phần nhàm nhưng phim khá là “thơ”, thơ từ những câu thoại, từ những tình tiết nho nhỏ trong phim, tới góc máy và ánh sáng. Thế nên nhìn chung mình thấy đây là một bộ phim xem cũng được. Nếu bạn đủ kiên nhẫn chịu qua nửa đầu phim thì nửa sau sẽ làm bạn cảm động phát khóc và tha thứ cho những sai lầm của nửa đầu =))).

Tuy nhiên sau khi xem bản More than blue 2009 thì mình lại có thêm một số suy nghĩ khác. Bản gốc của Hàn sản xuất từ trước đó gần 10 năm không chỉ khác biệt về phần hiệu quả hình ảnh mà cũng mang lại những cảm xúc rất khác.

Đầu tiên, nếu bản Đài Loan cố cài cắm khá nhiều chi tiết hài nhảm để làm bộ phim có vẻ nhẹ nhàng tưng tửng hơn thì bản Hàn buồn hơn rất nhiều, cái buồn lan ra mọi khung cảnh của phim, thấm cả vào màu phim trắng lạnh, hiện rõ trên nét mặt từng diễn viên. Rõ ràng xem bản Hàn mình không có lúc nào cảm thấy muốn khóc, nhưng lại bị ám ảnh bởi cảm giác buồn đè nặng trong lòng.

Mình không thích phần hình ảnh của bản Hàn vì có cảm giác hơi “đơn giản”, giống như là lấy máy quay rồi quay thôi chứ không qua xử lý màu sắc nhiều, nhưng ở một số chi tiết nhất định thì mình lại khá thích cách xử lý hình ảnh của bản này. Ví dụ như cả hai bản phim đều có nhiều chi tiết nam chính chóng mặt, trong khi bản Đài xử lý hình ảnh nam chính rung lắc thì bản Hàn lại chuyển sang quay những con số hơi lắc rất nhẹ, giống như lúc đó khán giả chính là nam chính, phải định thần cố nhìn kĩ vào một điểm. Xử lý hình ảnh như vậy làm mình cảm thấy khá là tỉ mỉ và tinh tế.

Có một điểm mình thấy bản Hàn xử lý tốt hơn bản Đài là hai nhân vật chính có rất nhiều những động tác, chi tiết, skinship thoáng qua nhỏ nhỏ, dù không mãnh liệt, với nhau. Với hai người đã sống cùng nhau tới cả chục năm và lại còn yêu thầm nhau thì điều này rất cần thiết. Bản này có nhiều đoạn zoom cận mặt diễn viên, và các diễn viên cũng bộc lộ cảm xúc rất tốt. Các nhân vật có cá tính rất rõ ràng, rất cụ thể, biểu hiện qua từng động tác: anh nha sĩ rất cẩn trọng nghiêm nghị, nữ nhiếp ảnh gia nhìn đời bằng ánh mắt chán chường vờ như không quan tâm, người đàn ông giữ bí mật trong lòng luôn thấy thế giới vận hành khác với mình, vv.

Cũng như tình tiết, lời thoại của bản Hàn “đời” hơn bản Đài, nhưng lại có ý thơ ngầm nhiều hơn. Kiểu như là, người xem bản Đài có thể dễ dàng nhặt ra vài câu thoại làm status Facebook, nhưng nếu xem bản Hàn sẽ thấy những lời rất bình thường đặt vào phim cũng thơ hơn. Quả nhiên tác giả kịch bản gốc là nhà thơ có khác.

Có một điểm rõ ràng phải khen bản Hàn là kết cục sâu sắc hơn: cô gái ấy đến cuối cùng vẫn chịu đau khổ một mình để làm chàng trai yên tâm, dù đau khổ đó bản thân cô không khống chế được. Cô đã dùng hết sức lực để kiềm chế sự đau khổ đó, dù phải đầu hàng số phận. Ngược lại ở bản Đài, cô gái vừa đầu hàng nỗi đau, vừa đầu hàng số phận, cuối cùng tuy cảnh kết thúc chàng trai gục đầu trên vai người mình yêu rất đẹp, hai người ngồi dựa vào ghế sofa trong tia nắng hắt từ cửa sổ vào rất ấm áp, nhưng tậm nguyện của chàng trai đã tan tành cả rồi.

Nói tóm lại, tuy là cùng một kịch bản gốc nhưng mình nghĩ hai bản phim hướng đến mục tiêu rất khác nhau. Trong khi bản Hàn tập trung khắc họa một chuyện tình buồn đầy ý thơ, buồn “hơn cả nỗi buồn” như tên của bộ phim thì bản Đài hướng đến một sản phẩm đại chúng hơn, nhiều cao trào cảm xúc nhưng lại ít nặng nề hơn. Cả hai bản phim đều không thích hợp để xem nếu không muốn làm tâm trạng xuống dốc.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.