Còn tốt

Trước ngày nghỉ Tết, khi thấy mình gói đôi dép lê đi trong văn phòng mang về nhà “cọ cho năm mới sạch sẽ”, đồng nghiệp đã bảo họ thường vứt luôn đi. Đôi dép màu pastel mua có mười mấy nghìn không cần săn sale trên sàn thương mại điện tử còn rẻ hơn món nước trà chiều rẻ nhất chuyên bán cho học sinh sinh viên ấy chẳng thể nào hoàn toàn khôi phục dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa như lúc mình vừa mới mua, nhưng mình vẫn mang về cọ, vì tiếc. Suy cho cùng thì món đồ vẫn còn dùng được, chẳng hỏng hóc gì, mà vứt đi chỉ vì nó trông cũ rồi, thì cứ sao sao ấy.

Có lẽ vì tính “đồng nát” như thế, nên trong nhà mình luôn có vô số thứ cũ lắm rồi, chẳng dùng gì đến, phủ bụi ở một xó xỉnh nào đó trong nhà. Những tập giấy in 1 mặt dầy cộp đã mềm tay qua vài mua nồm ẩm, những túi nhung hộp nhung đựng vòng vèo trang sức đã rỗng không sau khi những thứ kim loại quý ấy được dồn chung vào những hộp đựng khác, những chiếc áo vải đã thưa bớt sau nhiều lần giặt hoặc cổ đã ngả vàng không thể khôi phục, nhưng chưa hề rách hay đứt khuy, cả những cuốn sổ viết dở dang nửa chừng ken dầy trên giá sách nữa. Đụng đến mới thấy nhà chứa vô vàn những thứ mình đang không dùng, nhưng lại không nỡ vứt, vì nó “có bị sao đâu”.

Nhiều người thuộc thế hệ của mình lớn lên mà chẳng hề xa lạ với những hộp bánh thiếc đựng toàn kim chỉ, hay những vỏ hộp kem đựng thịt thà trên ngăn đông tủ lạnh, hay lọ muối tiêu gia vị tận dụng lại 1 hộp thuốc tây. Và khi mình bắt đầu dùng đến chữ “già” để nói về tuổi tác của bản thân, mình hay chợt nhận ra trong nhà có tới vài chiếc hộp thiếc rỗng, vứt thì tiếc mà giữ lại chẳng để làm gì, nằm phủ bụi cạnh những lọ đựng mứt bằng thủy tinh đã rửa sạch và những hộp quà nhỏ xinh rất đáng yêu nhưng chẳng thể làm gì khác. Những nỗ lực giữ lại những thứ “còn tốt” ấy, đến sau cùng, vẫn cứ là một thời điểm khi ta buộc phải vứt chúng đi, vì không còn chỗ chứa, hoặc vì để nhường không gian đó cho những thứ khác cũng “còn tốt” và tốt hơn một chút so với những thứ ta bỏ đi.

Nhìn đến chiếc túi ni lông to đùng đựng đầy những thứ “còn tốt” mà mình sắp vứt đi, chẳng hiểu sao mình lại nghĩ tới những người bị cuốn vào làn sóng layoff thời gian gần đây. Thật đáng buồn khi giá trị vẫn còn được bảo tồn của người ta lại chẳng thể giúp họ nhiều như trước.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.