Không gian sống riêng tư

Bắt đầu một công việc mới (và lạ) không hề dễ dàng, nhất là khi ta bắt đầu nó trong lúc cũng bắt đầu một cuộc sống mới, ở một môi trường mới. Mọi thứ diễn ra đồng thời làm mình cảm giác trong 1-2 tuần đầu tiên, dường như không có lúc nào mình ngủ đủ. Mình không viết được gì, không đọc được gì, thậm chí còn chẳng xem được những video Tiktok nhảm nhí mà mình vẫn xem mỗi tối.

Phải mất hàng tuần để tìm một chỗ ở tạm được, mua những món nội thất đủ dùng, và đến giờ mình vẫn chưa tạo được chu kỳ sinh hoạt đều đặn, vì chưa có đủ mọi thứ, và lịch trình làm việc vẫn đang được cập nhật mỗi ngày. Mình vẫn mở 20 tab một lúc trên máy tính, để đó cả ngày rồi lại vội vã lưu một số đường link quan trọng trước khi tắt máy đi ngủ, không biết có mở ra lại lần nào hay không. Mình vẫn phí nhiều thời gian vào việc ngắm nghía và cân nhắc những món đồ cần mua hơn là thực sự mua và sử dụng chúng.

Cách đây mấy ngày, khi mình đã có thể xếp được hòm hòm chiếc bàn làm việc với đủ các thứ cần thiết trong tầm tay, dù hơi chật chội và không tiện nghi thoải mái như hình mẫu lí tưởng, mình mới cảm thấy có chút chân thực, như từ tiếng Anh “grounded” – đã đứng vững trên mặt đất rồi. Mình đã có thể làm việc hằng ngày, dù chưa phải hiệu quả nhất. Mình đã có thể nấu ăn và ăn theo ý định, dù chưa thật sự vừa lòng. Mình cũng có thể bắt đầu mở sách ra đọc trước giờ đi ngủ, dù mình chưa lấy được sự tập trung cần thiết để ngấm cuốn sách. Nhưng dần dần, hẳn là, mọi chuyện sẽ vào guồng.

Không gian sống mới buộc mình phải làm quen với việc sự riêng tư bị hạn chế đi. Ở nhà cũ của mình, phòng riêng của mình có cửa sổ lớn hướng ra một khoảng không chỉ có mấy cái ao, đóng cửa ra vào lại là mình có thể vô tư làm bất kỳ điều gì mà không phải lo lắng ai đó sẽ nhìn. Còn ở nơi ở mới, bàn làm việc chỉ có thể kê cạnh cửa sổ mở ra hành lang hẹp, nơi thường có người đi qua và mình phải tập không quan tâm tới việc ai đó đang đi trên hành lang có đang nhìn mình hay màn hình máy tính của mình hay không. Hi vọng đó là một bài tập có tác dụng tích cực.

Dù sao thì, không gian sống tạm được này cũng đủ để mình có thể ở trong đó, sống và làm việc mỗi ngày, thay vì muốn đi ra một quán cafe, hay một không gian làm việc chung nào đó khác. Thật kỳ lạ khi nhiều người luôn có niềm tin rằng sống một mình là một điều đáng buồn và luôn khuyên mình đi đến những nơi nhiều người hơn cho “đỡ buồn”, để chẳng làm được gì cả mỗi ngày. Không biết đến khi nào thì người ta mới bình thường hóa việc có những người coi trọng không gian một mình hơn không gian nhiều mình nhỉ?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.