Gác xép áp mái

Cuối cùng, sau ngót nghét 2 tuần thực sự sống tại nơi ở mới, mình đã nấu một bữa cơm hoàn chỉnh đầu tiên cho bản thân. Bữa cơm hoàn chỉnh là bữa ăn có cơm (từ chiếc nồi cơm điện vừa được đưa tới trong lúc mình đi họp), có món mặn là thịt hầm và có canh bí. Chiếc nồi làm nảy sinh nhu cầu phải mua 1 cái kệ bếp để đặt gọn gàng nồi cơm, nồi hầm, siêu điện và cốc chén bình lọ theo chiều dọc thay vì bày la liệt theo chiều ngang trên nền nhà và mặt bàn như hiện tại. Nỗ lực sống tối giản nhất có thể của mình chưa thực sự thành công, khi ý định sẽ chỉ mua thêm đồ đạc khi nhận tháng lương đầu tiên của mình sẽ thất bại nếu mình mua kệ bếp trong 1-2 tuần tới. Ngoài ra, khả năng cao là tuần sau mình sẽ phải mua dầu ăn, thứ mình đã cố tránh mua lúc ban đầu (cùng với chảo rán).

Phòng ở hiện tại của mình nằm ở tầng áp mái cũng giống nhà cũ, nhưng mái nhà thực sự phơi mình dưới trời nắng 37-38 độ cả ngày thay vì cách một khoảng không giúp hạ nhiệt. Và mình ngủ tại một căn gác xép chỉ cách trần nhà tầm 1m, giơ tay lên là có thể cảm nhận được sức nóng của cái vẫn được xếp trong lịch là mùa xuân.

Thật trùng hợp là người ta hay gắn các không gian áp mái với những cảm xúc lãng mạn bay bổng, và dường như có rất nhiều câu chuyện văn chương được đặt trong những không gian chật hẹp ấy. Gác xép áp mái của mình thì không lãng mạn lắm, nhưng mình khá thích việc trèo lên đó lúc 6h hơn mỗi chiều tối, mở cánh cửa chớp ra và để gió mát từ đâu đó lùa vào nhà.

Đến giờ mình vẫn chưa hết cảm giác hào hứng (excited) với việc hứng làn gió mát từ cánh cửa chớp đó mỗi tối: thò đầu qua khung cửa hẹp để thấy một anh shipper đứng trước cửa quán đồ ăn đêm, hay đặt gan bàn chân lên kính cửa, cảm nhận cái mát lạnh rõ ràng đối lập với không khí oi bức ban ngày, hay nằm xuống mà ngó ra tấm biển hiệu vàng rực của quán cafe 24h ngoài phố. Sẽ lãng mạn hơn nữa nếu làn gió đó luồn thẳng vào nhà, và làm mát mọi thứ thật nhanh, thay vì đợi tới khi mình chìm hẳn vào giấc ngủ.

Một điều khác không lãng mạn, nhưng đáng trân trọng ở nơi ở mới, là mình có những buổi sáng thật chậm và thật muộn. Mình vẫn chưa luyện lại được thói quen ngủ sớm dậy sớm người ta khuyên là có lợi, nhưng ít ra cũng có những ngày trong tuần mình có thể ngủ nướng tới gần trưa, và bắt đầu công việc buổi sáng bằng cách viết lách gì đó, như bây giờ.

4 Comments

  1. Cá nhân em thì nghĩ sống tối giản không đồng nghĩa với việc phải có thật ít đồ dùng chị ạ. Có nhu cầu sắp xếp thì chị mua thêm đồ dùng cần thiết vẫn hợp lý mà :3 Anw, chúc chị enjoy không gian mới nhóoooo

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.