Hà Nội

Tính ra thì ngoài quê nhà nơi mình sống từ lúc sinh ra tới năm 18 tuổi, thời gian còn lại hầu như mình chỉ ở Hà Nội (trừ 2 năm ở châu Âu). Nói theo phong cách lãng mạn tiểu tư sản đương thời, thanh xuân của mình đã trôi qua ở cái thành phố này. Và không giống rất nhiều người khác đã trưởng thành ở đây, mình không thích thành phố này lắm.

Cũng thật lạ lùng khi mình không thích cái thành phố rất nhiều người yêu thích và chuyển tới sống này dù chính mình đã nỗ lực để đến sống ở đây, và trong phần lớn các kế hoạch sự nghiệp của mình, Hà Nội vẫn luôn là lựa chọn số 1 cho nơi làm việc. Thậm chí ngay trong những lúc mình nghĩ đến việc chuyển tới một nơi khác, thâm tâm mình vẫn cảm thấy sớm hay muộn thì mình cũng sẽ quay lại làm việc ở Hà Nội. Thế nhưng mình vẫn không thích thành phố này. Thật tréo ngoe.

Một phần lớn sự không thích ấy, mình thường nghĩ, có lẽ vì mình thường tiếp cận thành phố này từ nhãn quan của một người khó chịu. Mình khó chịu với thành phố quá rộng nên mình phải đi làm xa, khó chịu với những tuyến đường vừa dài vừa đông như mắc cửi, khó chịu với thứ thời tiết khắc nghiệt, mùa hè thì nóng oi, mùa đông thì khi lạnh khô tróc da khi lại lạnh ẩm mốc người, khó chịu với cái cách người ta im lặng khi vô ý húc vỡ miếng nắp bô của xe phía trước lúc tắc đường, khó chịu khi nhận thấy ai đó dường như đang thầm thì với ai đó về mình.

Một phần lớn sự không thích khác, có lẽ vì mình không được tiếp xúc nhiều với những gì “tinh túy” nhất của thành phố này. Mình sống ở ngoại vi thành phố, nơi không thường có các triển lãm tranh, những buổi biểu diễn nghệ thuật, hay đơn giản là flashmob đường phố như những người sống gần phố cổ hay bắt gặp mỗi ngày. Những con đường mình thường đi qua là các trục đường giao thông chính, nơi người ta hối hả đi vụt qua để đến đích chứ không thong dong tận hưởng một phút giây nào, nên mình chẳng mấy khi bắt gặp cái gì đó rất thơ, rất lãng mạn khi đang bon bon trên xe. Đến cả những quán hàng ăn uống đi cùng lịch sử cũng là những địa điểm cách nhà mình nửa tiếng hay một tiếng đi xe. Có lẽ, một cách vô tình, mình đã sống bên ngoài tất cả những không gian thú vị, đáng yêu, hấp dẫn nhất của thành phố này.

Và dù mình không thích thành phố này, mình không thể phủ định nó được. Cũng như khi ai đó hỏi mình rời khỏi một nơi nào đó có phải vì không “happy” với nó hay không, thì câu trả lời là vì muốn đi, thế thôi.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.